
- Nhận lời làm đạo diễn cho một cuộc thi âm nhạc mang tên “House of dreams”, vì sao anh đang là đạo diễn phim ảnh lại quyết định chuyển sang làm đạo diễn sân khấu?
Thật ra nhận lời làm chương trình là vì tôi muốn thử sức ở lĩnh vực mới mẻ nhưng vẫn trong tầm tay. Trước đây, ở Mỹ, tôi đã làm nhiều chương trình tương tự. Nói tương tự thì không đúng, nhưng nói về hình thức làm liveshow trên sân khấu thì tôi đã làm qua nhiều lần rồi. Đó cũng là lý do mà bên nhà sản xuất có nhã ý mời.

- Điều gì làm cho anh hứng thứ khi tham gia với vai trò mới?
Trong những chương trình ca nhạc, thường tôi chú trọng vào sự hoành tráng của sân khấu, sự phong phú của chương trình và sự đa dạng của dàn nghệ sĩ, cũng như kỹ thuật phải tốt. Trong chương trình tôi nhận, ngoài các yếu tố kỹ thuật, nghệ thuật, âm thanh được trau chuốt, có thêm một yếu tố rất đặc biệt nữa đó là cảm xúc. Sau một hành trình dài tham gia, các thí sinh chắc chắn sẽ đổ nhiều mồ hôi cũng như có những chuyện vui buồn cùng ê kíp đồng hành. Đối với thí sinh, chắc chắn đó là một hành trình riêng mà gala cuối cùng sẽ mang lại nhiều cảm hứng thực tế. Cái đó làm cho tôi háo hức khi thực hiện.
- Yếu tố nào khiến anh tự tin đi vào một lĩnh vực không chuyên?
Bất cứ chương trình nào cũng là công trình của tập thể. Đây là sự kết hợp giữa êkíp, tổ sản xuất với các thí sinh. Bên đạo diễn cũng như bên sản xuất phải đầu tư rất nhiều, từ dàn dựng chương trình, sự sáng tạo phải đạt được tiêu chuẩn nào đó... Như vậy giữa thí sinh và êkíp sản xuất mới đạt được thành công như tôi mong muốn.

- Theo anh, sự khác nhau giữa đạo diễn điện ảnh và đạo diễn sân khấu là gì?
Kịch bản điện ảnh được viết một cách chỉn chu. Diễn viên là những nghệ sĩ được đặc luyện và diễn xuất một vai, cùng một nhân vật. Chương trình thực tế thì... có cái gì mình lấy cái đó, lấy nhân vật thật, cảm xúc thật. Cái khó là làm sao có thể tạo nên môi trường để cảm xúc được biểu lộ, và khơi dậy cũng như nuôi nấng, dìu dắt những cung bậc cảm xúc đó. Đoạn đường càng về sau mới càng khó khăn nhiều hơn...
- Anh đã ứng dụng kỹ năng điện ảnh của mình ra sao trong chương trình này?
Chương trình tôi nhận là một chương trình thực tế, tùy theo từng hoàn cảnh mà ta có thể có những khuôn hình khác nhau. Mỗi thí sinh là một cá tính. Với mỗi cá tính đó mình phải nắm bắt lấy, đưa ra những thử thách để cá tính đó được bộc lộ. Khi cá tính bộc lộ, người này với người kia sẽ đối chọi với nhau sinh ra sự gay cấn, và mỗi người phải vượt qua thử thách, những "chiêu" đó cũng một phần được tôi đúc kết từ điện ảnh mà ra.

- Không ít chương trình thực tế như Vietnam Idol hay Vietnam’s next top model đều vướng vào lỗi dàn dựng sẵn. Anh làm thế nào để tránh được sự sắp đặt sẵn với mọi tình huống?
Không dàn dựng được bởi nếu dàn dựng, máy sẽ bắt được những hình ảnh rất kịch, rất giả tạo và khán giả sẽ không tin vào hình ảnh mình tạo ra. Các thí sinh không phải diễn viên, họ cũng không có kịch bản, không có thời gian đầu tư cho vai diễn nên nếu họ giả dối thì máy quay sẽ bắt được ngay cảm xúc giả tạo ấy. Thấy được điều đó, tôi đã phải trao đổi rất nhiều cùng êkíp, để làm sao "săn" được những cảm xúc thật. Đó mới là thử thách, một điều rất khó khi thực hiện nếu muốn khơi dậy cảm xúc thật và nuôi dưỡng đường dây cảm xúc ấy.
- Đang là đạo diễn điện ảnh, anh chuyển sang làm đạo diễn sân khấu ca nhạc có phải một phần nguyên nhân là vì vấn đề kinh tế?
Tài chính là cái thứ yếu thôi. Khi hòa nhập vào một cuộc chơi mới lạ, đầy tính thám hiểm phiêu lưu, tôi luôn cảm thấy thú vị. Chương trình tôi đang theo cho tôi cảm giác hồi hộp, không biết các thí sinh sẽ diễn như thế nào? Không biết họ sẽ vượt qua thử thách đó ra sao? Không biết ai sẽ là người mà bỏ cuộc, ai sẽ là người vượt qua tất cả? Tất cả cung bậc cảm xúc đi theo diễn biến đó là cái mà cả êkíp cũng như khán giả đang chờ đợi...
- Là đạo diễn khá thành công ở thị trường phim Việt, đến giờ điều gì anh cảm thấy hài lòng nhất với bản thân?
Riêng cá nhân tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì tôi đã làm. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy, cũng suy nghĩ lẽ ra mình phải làm tốt hơn. Hiện tôi đang hoàn thành nốt các dự án, bộ phim Long ruồi cũng đã gần xong. Còn những dự án khác, tôi xin phép được giữ đến giây phút cuối.
- Anh nói gì về những bộ phim gây được sự chú ý trong thời gian qua của anh?
Làm phim nghệ thuật không dễ chút nào. Thực hiện một bộ phim được lòng khán giả phải còn chờ cái duyên. Những bộ phim đã làm vẫn chưa làm tôi thật sự cảm thấy “khoái”. Cái tôi muốn làm trong điện ảnh rất ít có cơ hội làm, trong khi những cái tôi không để ý tới lại đột ngột đến. Thường người ta làm phim phải càng ngày càng lớn, tôi ở tình trạng ngược lại. (Cười)
Theo Xzone
No comments:
Post a Comment